Chú mèo này rất cao số: Nó có tiền sử bị ngã từ tầng 6 xuống đất mà không chết và là con mèo duy nhất còn sống sót trong lứa đẻ 4,5 con.
Hồi sau tết, em gái mình có mang về nhà một con mèo ta. Đặc điểm của con mèo này là gầy, xấu, có cái mặt cần đẹp nhất thì nó đẹp cái đuôi, còn mặt thì lem nha lem nhem như ai buồn tay bôi nhọ nồi lên mặt.
Chưa hết, nó có tiền sử bị ngã từ tầng 6 xuống đất mà không chết, và là con mèo duy nhất còn sống sót trong lứa đẻ 4,5 con.
Khi em mình mang nó về, nó ghẻ lở khắp người và gầy gò nhìn rất chán. Bọn trẻ con nhà mình thì thích mèo lắm nhưng phải là mèo Tây béo tròn, mặt xinh, mắt đẹp. Ngày chúng nó lượn Đảo Mèo vài lần, ra hồ chơi thì không bao giờ quên đi qua cửa hàng mèo để ngắm, nhưng khi nhìn thấy con mèo dì mang về, chúng nó đồng loạt bày tỏ sự thất vọng: “Sao dì Trà nuôi con mèo xấu thế”, “Dì Trà đem trả đi, mua con mèo xám ngoài hồ mà nuôi”.
Khu vực chúng tôi tìm kiếm Giò: Khu tập thể Nam Đồng, Hồ Đắc Di, Trần Hữu Tước (Hà Nội)
Đã xấu, gầy và ghẻ lở, con mèo này còn thêm tội: Rất Ngu. Nó không có khứu giác như những con mèo khác, cho ăn gì cũng phải dí vào mũi hoặc tóm cổ ấn thức ăn vào tận mặt, nếu không nó sẽ đi tìm hết hơi.
Nó không khôn, cũng chẳng ngoan, suốt ngày gặm chân gặm tay mọi người, làm xước vải của mình nếu mình trót để ra ngoài không cất, cào cắn bất kể vui buồn, lúc nào cũng khó ở như gái đẻ. À mà như thôi, không là gái đẻ được, nó có trym mà.
Nó hồi trước thì chơi thân với chị hàng xóm (mèo nhà cậu mình), ngày nào hai đứa cũng chơi đùa tíu tít, rủ sang nhà nhau chơi, chia thức ăn cho nhau. Nhưng dạo này chị hàng xóm đẻ, khó tính như ma, con mèo nhà mình cứ động sang chơi là nó cào lườm ăn vạ. Xong nó đuổi con mèo nhà mình về tận nhà nhưng đuổi xong vẫn chưa về ngay mà tiếp tục đứng sỉ vả thêm cho con mèo nhà mình một tràng dài nữa, người lớn ra đuổi mới về.

Con này ghê gớm đâu đâu, ở nhà thì bạ ai cũng cắn, ra sân thì vả chó đôm đốp... nhưng nghe con kia chửi thì nấp vào sau cái tủ đứng im như giả chết, đến thở còn không dám nói gì động tay động chân hay bật lại.
Em mình kem dưỡng da thì không có, mình chia cho tí nào thì chia, nhưng nó mua kem dưỡng cho mèo. Nó tắm cho mèo thơm như cục bông dù chưa bao giờ tắm được một lần cho cháu. Nói chung ở nhà mình một thời gian thì con mèo xấu xí ngày nào đã hết ghẻ, hết tiêu chảy, béo tốt và ngon giai hơn nhiều.

Bọn trẻ con nhà mình từ chê nó gầy gò xấu xí, giờ đi đâu về là hỏi con Giò đầu tiên. Nơm về quê gọi điện nó chả hỏi han gì mẹ, nó hỏi con Giò có khoẻ không, con sợ nó ốm, con chỉ sợ thế thôi, tự nhiên con lo lắng thế. Nỉ thì đi học về là “Ối giời ơi em Giò, cả ngày nay chị đi học chị chưa gặp em đâu đấy nhé” bằng tất cả cái giọng chua loen loét và tone cao của nó.
Và cái con mèo chuyên ngủ ngày cày đêm ấy, đã đi chơi từ đêm hôm kia không về.
12h đêm, Nỉ nó vẫn thức để xem mèo có về không. Nó gọi điện cho dì bảo “em chỉ lo nó bị bắt cóc thôi í dì Trà ạ”.
Còn mình thì không hiểu sao vẫn tin rằng nó chỉ mải chơi hoặc vì ngu quá mà bị lạc không biết lối về. Vậy có ai tình cờ nhìn thấy con mèo đuôi đẹp mặt xấu như ảnh thì thông báo cho gia đình mình được biết.
Mấy ngày trước khi đi chơi không về, nó đã làm đổ tivi, vỡ tan màn hình, cả nhà đã đồng thanh bảo nó “Cút đi!”, “Gọi bố mẹ đến đền tivi đi” nhưng xét thấy sau hơn nửa năm, nó đã trở thành một phần của gia đình nên mình thực sự hi vọng có một phép màu sẽ mang nó quay trở lại.
Nhớ lại lúc nó mới được đón về, bọn trẻ con nhất định không muốn nuôi vì xấu, vì ghẻ, vì bị đi ngoài, mình đã bảo với bọn nó là: “con mèo này nó xấu và ốm, nhưng số mệnh của nó là được vào nhà mình, nên mình phải làm cho số mệnh nó trở nên tốt đẹp hơn bằng cách đối tốt với nó”.
Số mệnh của một ai đó, một con vật nào đó không chỉ phụ thuộc vào những ngôi sao. Mong cho con mèo cao số của gia đình mình sẽ gặp được người tốt và có thể quay trở về nhà.
Khu vực chúng tôi tìm kiếm Giò: Khu tập thể Nam Đồng, Hồ Đắc Di, Trần Hữu Tước (Hà Nội).
PV (tổng hợp)