Gặp em trong ánh chiều vàng sẫm. Yêu em ngay trong khoảnh khắc đầu tiên và đón em về trong vòng 5 phút sau đó. Em là Moni - bé mèo Anh lông cụt tai vểnh.
Ngày thứ nhất: Nhãng đi mấy phút, Moni chui tọt vào gầm sofa ngồi yên như pho tượng (vài giây trước đó vừa nhấm nháp chút tẹo pate trộn hạt - làm mẹ yên tâm là em cũng không đến nỗi lạ lẫm). Mọi người thay phiên nhau năn nỉ, dỗ dành kiểu gì Moni cũng ngồi lì, nhất định không ra.
Hết kiên nhẫn - anh Tí nằm bò ra nền nhà, lấy cán dù ủn mông, chị Cún chờ tóm mông ẻm kéo ra thì mới kết thúc màn năn nỉ - dỗ dành.

Lông em xám ghi mà vẫn nhìn rõ mồn một đám mạng nhện giăng quanh người từ chóp tai cho đến khấu đuôi - nhìn kinh ra phết.
Anh Tí bế em, phủi sạch mạng nhện, rồi là xí phần bê cả nhà em, khay đồ ăn của em vào phòng. Đêm nay, dự là em sẽ ngủ ở đấy! Phòng nhỏ, nhiều đồ - hi vọng em chả có cuộc “đào tẩu” nào tiếp theo.

Ngày thứ 2: Moni đã in dấu chân lên mọi xó xỉnh trong nhà, không còn nằm im như pho tượng trong gầm sofa. Em cũng đã biết tên mình là Moni . Ai gọi là hướng mặt về phía người đó và kêu “meo” nhẹ như gió thoảng.

Ngày thứ 3: Đã 3 ngày em về với mẹ và gia đình. Mỗi hành động, cử chỉ của em đều khiến mẹ tò mò, để ý. Em đã tè 8 bãi và ị 1 bãi - trong chậu cát, đúng nơi quy định.
Em ăn khoẻ, ngủ nhiều. Đêm đầu em ngủ với chị Cún. Đêm tiếp theo em ngủ với anh Tí.

Em tập thể dục đều đặn. Đã biết sử dụng cây cào móng mẹ mua. Ai đùa giỡn với em là em lăn lê bò toài rất hưng phấn.
Em rất sạch sẽ - ăn xong là lau miệng, rửa mặt. Thường thì nhân tiện - em sẽ vệ sinh toàn thân đến khi mệt nhoài thì lăn ra ngủ.

Em rất sợ ở một mình. Nếu không thấy ai là em lập tức đi tìm. Khi ấy, mẹ chỉ cần đưa tay ra rồi bảo: ‘Moni ơi, Moni à - lại mẹ bế’ là em sà đến luôn. Mà em chỉ cho bế một tí thôi rồi em tuột xuống đi chơi.
Sáng nay có tiết mục tặng “vòng kim cô” cho Moni - mà thấy Moni loay hoay chật vật quá nên mẹ tháo ra - cất.

Và hôm nay, ngày thứ 4, Moni sẽ được mẹ tắm rửa thơm tho lần thứ nhất.
PV (Sưu tầm)