Tài nhìn đàn chó và giọng trầm xuống: 'Chị biết vì sao em mua bọn nó về không? Nó càng xấu em càng thương. Em thương vì nó xấu quá. Thôi cố mua nó về mà chăm'.

Khi tôi tới nhà, Tài và 4 con chó ngoe nguẩy ra đón. Tôi vốn yêu chó lắm lắm nhưng khi nhìn thấy đàn chó của Tài thì không thể nào nhịn được cười vì chúng xấu quá thể.
Có 4 con thì tới 3 con xấu, trong đó có 1 con đặc biệt xấu, xấu vô cùng tận. Nhìn mấy con chó nhà Tài mà tôi cứ liên tưởng đến những quả chôm chôm dập nát toe toét sau một cơn bão lớn.

Thấy tôi nhìn con đặc biệt nhất và cười không ngừng, Tài chỉ tay đầy âu yếm vào nó và cười tươi rành rọt 'Nó là niềm tự hào của Phong Nha đấy'.
Vậy là, cả ngày hôm ấy, cứ nghĩ đến 'niềm tự hào của Phong Nha' là tôi lại bật cười như con điên và bỗng thương Sơn Đoòng, thương Phong Nha của tôi vô cùng.

Khi màn đêm buông xuống, tôi và Tài ngồi bên hiên nhà rủ rỉ tâm sự những câu chuyện về cuộc đời, về lòng người... Bốn con chó vây quanh chân Tài.
Tài nhìn đàn chó và giọng trầm xuống: 'Chị biết vì sao em mua bọn nó về không? Nó càng xấu thì em càng thương. Em thương vì nó xấu quá. Thôi cố mua nó về mà chăm'.
Tôi lặng người. Chỉ còn nghe tiếng gió hiu hiu từ đồng lúa thổi về.
PV (tổng hợp)