Tôi tìm Bu khắp nơi nhưng không thấy. Khi chạy vào toalet, tôi thấy con đã nằm trong đó. Tội vội bật đèn lên, nhào đến ôm con nhưng mọi thứ đã trễ rồi.

Ngày con đi, bầu trời trở nên tối lại, mọi thứ xung quanh như một màu đen. Không tin vào sự thật là con đã ra đi vĩnh viễn!
Chuyện đã xảy ra hơn 7 tháng trước (ngày 24/5) nhưng đến hiện tại thì tôi vẫn còn nhớ con rất nhiều. Chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 3 năm, vui buồn đều sẻ chia với nhau. Mọi thứ cứ dằn vặt trong tôi rất nhiều. Tại sao lúc con đi mà không có ai ở bên cạnh con, để con một mình chống chọi?

Buổi sáng hôm đó, trong lòng tôi chẳng muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà với con nhưng tôi xin nghỉ phép không được. Tôi cho con ăn xong rồi đi làm, nhưng đi được một đoạn thì tôi quay đầu lại. Trong người tôi khó chịu lắm. Mở cửa ra tôi thấy con ngồi đợi tôi. Tôi ngồi với con được một lúc thì lại tiếp tục đi làm. Vừa đến chỗ làm là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Trong lòng tôi bỗng khó chịu gay gắt hẳn lên. Trời vừa tạnh mưa là tôi bất chấp chạy về nhà liền (bất chấp bị đuổi việc).

Mọi người có biết không? Tôi về nhà, mở cửa ra không thấy con đâu. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi chạy vào toalet, tôi thấy con đã nằm trong đó. Tội vội bật đèn lên, nhào đến ôm con nhưng mọi thứ đã trễ rồi. Tôi bồng con lên, con chớp mắt và rơi nước mắt, tim tôi như thắt lại, không thở được.

Trước đó vài ngày con có nôn ói. Tôi cho con uống men tiêu hóa và chở đi bác sĩ thú y. Bác sĩ nói không sao, chích thuốc là hết. Ngày một ngày hai, tôi thấy con càng nặng. Tôi nói bác sĩ thì bác sĩ lại nói không sao cả, trong khi đó con tôi bị bệnh rất nhiều.
Lúc đó, tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc, khóc rất nhiều... Tôi đem con ra tắm rửa, sấy sạch sẽ thơm tho cho con, quấn con vào chiếc chăn rồi thu gom quần áo, khăn tắm, lược, máy sấy, phấn baby, đồ chơi... Tất cả đồ của con tôi bỏ vào balo và chở con về quê để chôn cất.

Tôi bồng con trên tay gần 1 tiếng 30’ để về nhà mà sao tôi thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Tôi sợ thời gian ở cạnh bên con không còn được lâu nữa.
Mọi thứ xung quanh tối đen lại khi sắp chôn con, lòng đau như có ai đâm vào tim mình, không biết làm gì, làm thế nào và làm sao? Và rồi cũng đến lúc chôn con, tôi chỉ ngồi nhìn và khóc...
Tôi nhớ con rất nhiều! Tất cả mọi thứ sinh hoạt hằng ngày đều có con đã quen rồi nhưng giờ con không còn nữa, tôi cảm thấy thiếu vắng lắm, nhưng đành chấp nhận thôi!
Tạm biệt Bu. Ba của con - Bảo Duy
PV (sưu tầm)