Mình nuôi mèo từ khi nó mới sinh ra đến khi già yếu và chuẩn bị hoá kiếp. Mèo nhà mình sống với gia đình đã gần 20 năm - phải nói là gần 1/3 đời người và hầu như đã trọn vẹn kiếp mèo.
Từ nhỏ tới lớn nó chỉ quẩn quanh trong nhà, đúng chất mèo nông thôn: thích ngủ trên mái nhà, thích bắt chuột và ăn cỏ lúa.
Dạo gần đây nó không còn sức leo lên mái nhà nữa vì chân yếu, mắt cũng mờ, té sấp mặt mấy lần vì trượt chân, chuột chạy ngang mặt nhảy múa nó còn không nhìn rõ nữa, ăn cơm cá nấu chín vẫn khó tiêu và ói ra nhà, mẹ mình hay vừa lau nhà vừa lầm bầm la nó, vài ngày sau thì nó ăn ít hẳn và không ói nữa.
.jpg)
"Mình mới phát hiện nó bị mắc chứng trí nhớ kém của người già, đôi khi nó leo lên kệ bếp nhưng lại chẳng nhớ nó định làm gì, đứng thừ người ra hơn 15 phút, mắt lơ đãng đến khi mình đến và phát ít nước vào miệng thì nó mới nhớ ra là nó khát.
Nhiều lần quan sát thấy nó đi được vài bước thì khựng lại suy nghĩ, chắc lại không nhớ định đi đâu.
Trước đây nó chỉ meo meo đòi ăn khi đói, nhưng giờ nó meo suốt ngày vì quên mất nó vừa ăn xong. Nói chung mèo nó cũng như người, già yếu đi, cũng cần có người thấu hiểu và chăm sóc.
Cứ vài hôm là nó không chịu ngủ ở nhà sau, mình có giăng mùng cho không bị muỗi chích vì lông nó rụng nhiều nhưng nó gào la và chui vào phòng mình nằm bên ngoài mùng như trước đây, mình đoán là nó không nhớ nó đã lớn và ngủ riêng lâu rồi.
Rồi hôm nay mình xới cơm cho ăn, chưa kịp lấy cá thì nó ăn cả cơm trắng, trước đây nó không bao giờ ăn cơm trắng, mình đoán là vị giác và khứu giác của nó cũng sắp mất rồi, tối ngủ nó còn ho nhiều và ị vào mền nữa"
Bé Bự nhà mình là do mèo mẹ ở nhà đẻ, mình chính là người đỡ đẻ cho nó và chào đón Bé Bự ra đời. Nuôi Bé Bực được 3 tháng, mẹ mình đem bé cho nhà hàng xóm, lúc đó mình đi học ở trường không biết, về nhà không thấy Bự đâu, mình khóc mãi không thôi.
5 ngày sau, khoảng 12 giờ đêm Bự trốn về nhà, chạy vào giường mình, bụng nó đói meo, chắc bị người ta bỏ đói để bắt chuột. Nhà hàng xóm cách cũng nửa cây số mà nó vẫn nhớ đường về, từ đó mình xin mẹ nuôi Bé Bự luôn.
Có lần nó ăn trúng bả, sùi bọt mép, mình tưởng nó sẽ chết, nó lết về tới nhà mắt nhắm nghiền,người cứng đơ. Nhà mình giúp nó cố nôn hết bã ra, sau mấy ngày nó khoẻ lại, ăn uống được.
.jpg)
Mới đây mình có nhặt thêm một bé mèo con ở bãi rác, đem về nuôi để Bự có thêm bạn. Mèo con nghịch ngợm, suốt ngày cắn đầu cắn cổ Bự, nhưng tối đến thấy nó ôm "thằng nhỏ" ngủ như là con nó vậy, chắc nó cũng muốn san sẻ tình cảm cho đồng loại.
Phải chăng thời gian nó bên cạnh mình đã sắp hết, dù biết nó già thật rồi nhưng rất khó để chấp nhận nhìn người bạn 20 năm qua ra đi.
Suốt mấy năm qua, mình đi làm xa lâu lâu mới về nhà mà vừa tới đầu ngõ là nó chạy ra mừng, rồi quấn quýt đi đâu cũng đi theo. Có lần bị la, mình khóc, nó lại liếm nước mắt trên mặt như muốn an ủi vậy.
Mình sẽ nhớ nó xiết bao...
PV (Sưu tầm)
Theo Soha