3h sáng, tiếng chí choé kẻ khóc, đứa la làm thị tỉnh giấc. Chuyện gì mà náo loạn cả lên thế không biết. Quơ vội cái áo choàng mỏng, thị lao xuống lầu, bật đèn.
Trời đất, thị hoảng hốt thấy Mimi và Lily đang đè Coca ra và nhằm ngay cổ mà cắn. Cắn dã man như là cắn cho mày chết luôn! Cả ba đứa thường ngày hoà thuận là thế và hiền lành là thế, cho miếng thịt gà hơi to còn nhõng nhẽo bắt thị xé nhỏ mới ăn. Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ. Hai đứa đánh hội đồng một đứa. Hèn thế.
Thị cầm cây roi quất lấy quất để mà 2 con kia vẫn không thả Coca ra, chúng coi thị như là liệt sĩ không bằng.

Thị giằng chúng ra, chúng vẫn nhào vào ... cứ y như là ma nhập. Coca máu me đầm đìa bất lực nhìn thị cầu cứu. Thị gào lên giữa đêm, dùng hết sức đá song phi cho mỗi con một phát. Lúc này Mimi và Lily như tỉnh cơn điên, bỏ chạy mỗi đứa một đường.
Coco bỗng từ đâu chạy tới liếm liếm chân thị tỏ vẻ biết ơn. Thì ra nguyên nhân là đây. Thường ngày anh chàng Coco cưng chiều Coca lắm. Coca nhỏ nhắn, dịu hiền. Những lúc đến kỳ, coco càng chiều nàng hơn. Thị để ý thấy, mỗi lần có miếng gì ngon Coco đều tha đến dâng tận miệng Coca, rồi liếm vào tai Coca âu yếm.

Chả có lẽ 2 nàng kia ... ghen?! Ôi đàn bà, giống cái khi ghen thật kinh khủng. Máu “hoạn thư” có thể giết người không chừng!
Thị chả biết ghen là gì. Ai yêu thị, thị yêu lại. Không việc gì phải xoắn. Nhá !
Mai thị đăng báo kiếm thêm 2 con đực nữa về cho nó cân bằng sinh thái. Thế là okie chứ gì. Có vậy mà cũng phá giấc ngủ của thị. Lũ chó kia liệu thần hồn. Ghen với chả tuông !
PV (Sưu tầm)