Những hình ảnh của Chì khi mới tung lên Facebook khiến nhiều người rùng mình, không dám xem. Chú chó nhỏ, nát bét phần sau, chỉ còn lại 1% khả năng sống sót.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày bé Chì được anh Huỳnh Trực Trung – (30 tuổi, Quận 11, TPHCM) cứu sống, đến nay, Chì đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời và vươn lên sống như ‘chú lính chì’ mà anh Trung kỳ vọng.
Cú điện thoại của người lạ và duyên lành của Cống lẫn Chì
Vào một ngày giữa tháng 9/2019, anh Huỳnh Trực Trung – Nhóm Yêu thương bảo vệ Chó Mèo – nhận được cú điện thoại của một người lạ ở Bình Dương, khẩn thiết mong anh về Bình Dương cứu một chú chó già, ốm yếu, bị chủ vứt xuống cống. Chú chó tội nghiệp bị bệnh nhưng không được chủ cứu, may mắn thay được một cô bé vớt lên, đưa về nhà. Nhưng người thân của cô bé đã quá sợ hãi chú chó đó, nên một mực bắt cô vứt chú chó về lại cống.

Không thể thuyết phục người thân, cô phải đưa chó ra ngoài và kêu cứu trên mạng xã hội, kêu cứu tới Trung.
Nhận được điện thoại, Trung lao từ TP.HCM sang Bình Dương, lúc đó đã tối muộn. Sau mấy tiếng tìm kiếm không ra Cống – tên Trung đặt khi nghe cuộc điện thoại về số phận chú chó già – Trung phải từ bỏ cuộc tìm kiếm.
Mấy ngày sau, bạn đó lại gọi lên bảo tìm thấy Cống, muốn Trung lên cứu lần nữa. Lần này, bạn ấy lấy lồng gà chụp Cống lại, không cho Cống đi lung tung.

Trung tức tốc đi xuống. Trên đường đi, cô bé lại gọi điện, giọng hốt hoảng: “Anh ơi có một con chó bị xe cán ngang người, nát hết rồi. Ai đó bỏ lại trước cửa nhà em. Trông tội lắm anh ơi, không biết có sống nữa không, máu me be bét”.
“Khi đó Trung không biết con chó đó như thế nào, không nghĩ nó nhỏ đến thế. Nhờ bé kia lại chụp hình mờ lắm, đã thế hình lại méo xẹo, nhưng chỉ nhìn thôi đã biết là ghê vô cùng, không cả dám nhìn lâu. Lúc đó, Trung đang đi giữa đường, không mang theo đồ, nghĩ sao mà sơ cứu kịp đây. Tấp vội vào hiệu thuốc ven đường, Trung mua ống truyền dịch, kim, thuốc bổ, rồi lại phi xuống. Gần đến nơi, con bé chạy xe wave ra đón. Vừa chở bé vừa giục loạn lên: “Nhanh kẻo nó chết anh ơi. Con chó nhỏ xíu à”.

Đến nơi, nhìn con chó, tôi rớt cả nước mắt. Nó quá tội, quá thương luôn. Nát nhừ cả hai chân, lại quá nhỏ, chắc chỉ mấy trăm gram thôi. Người dân đứng xúm bên cạnh, ai cũng kêu chắc không cứu được đâu. Lúc đó mình đua với thời gian, bỏ con Cống lên chuồng, cho vào hầm sau xe, ôm con Chì phía trước. Lúc đó Cống bị bệnh Carre, đang co giật. Chỉ sợ lây bệnh cho Chì” – Trung nhớ lại.
Cuộc đại phẫu lúc nửa đêm cứu Chì

Đưa cả Cống và Chì về đến TP.HCM là khoảng 9h tối. Lúc đó Chì đã ngất lịm đi vì đau đớn. Trung phải ngay lập tức hồi sức cấp cứu cho nó. Xét nghiệm máu thấy thiếu máu nặng, Trung lấy một con chó khác ra truyền máu cho Chì. 1 tiếng sau, bác sĩ đến. Lúc đó cả nhóm bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Vừa phẫu thuật vừa truyền máu, không một ai dám nghĩ Chì có thể vượt qua đại nạn này vì Chì quá nhỏ, chắc vẫn đang còn bú.
Ca phẫu thuật xuyên đêm, mổ từ 22h đến 2h30 sáng. Hai chân Chì nát hết, buộc phải tháo bỏ khớp rồi may lại. Lúc mổ xong, ai cũng lo lắng vì phần bị nạn là phía sau, không biết Chì có đi tiêu – tiểu được không. Nhưng vì phần phụ nát hết rồi nên không thể dự liệu được, mọi người đành phải chấp nhận… đến đâu hay đến đó.

Lúc Chì tỉnh dậy, Trung cho Chì ăn một khẩu phần ăn đặc biệt: “Trung chăm nó rất kỹ, vì sức đề kháng yếu, sợ lây bệnh khác. Chì ở 1 phòng riêng biệt, khẩu phần ăn riêng, mọi thứ riêng”.
Phải nói là rất may mắn, khi thấy Chì bắt đầu rỉ nước đái ở chỗ bộ phận sinh dục. Các anh em đều thở phào, nghĩ rằng thế là ổn rồi, ổn lắm rồi.

“Nhưng không, mọi thứ khó khăn mới bắt đầu. Do vết mổ ngay bộ phận sinh dục nên rất khó lành. Lúc nào cũng ẩm ướt và bẩn. Mình không thể can thiệp được việc đó. Lúc này, cả nhóm lại ngồi nghĩ các phương án để Chì không nhiễm trùng. Da Chì lúc đó mỏng dính, vết khâu còn chưa liền thì lại bị bẩn và ẩm ướt. Mấy hôm sau, vết thương lại bung, da không liền vào nhau. Lúc này, Trung quyết định chuyển sang dùng cho Chì các thuốc đặc trị, rất khó kiếm. Ngoài ra, mỗi ngày vệ sinh 5-10 lần cho Chì.
Nhưng vẫn không ổn. Vết khâu vẫn bung. Chưa kể, Chì còn tăng động, lết đi lết lại nên chỗ đó bị sưng tấy. Thế là cắt bỏ chỉ hết, chỉ có vệ sinh thường xuyên. Khoảng 2 tuần sau, mọi thứ mới bắt đầu ổn, vết thương bắt đầu lành. Trung và cả nhóm rất mừng” – Trung kể lại.

Hiện tại Chì đã được chích ngừa 1 mũi và đang tập đi bằng 2 chân trước. Cũng như nhiều chú chó có hoàn cảnh đáng thương, bị ngược đãi khác, Chì đang được chăm sóc tại Hội yêu thương bảo vệ chó mèo.

Huỳnh Trực Trung cho biết, mình vốn là người kinh doanh, nhưng lựa chọn con đường thiện nguyện là cứu các chú chó, mèo bị bạo hành, với suy nghĩ rất giản dị: “Mình không nuôi chúng thì ai nuôi?”.
Từ việc không cứu được nhiều bé, Trung chuyển sang học chuyên ngành thú ý. Đến giờ, Trung đã có thể cứu được các chú chó mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, Hội yêu thương bảo vệ chó mèo của Trung và những người bạn luôn đón và cứu chữa các chú chó bị tông xe, bị bệnh thập tử nhất sinh, cứu ra từ lò mổ, các chú chó già bị chủ thải loại… Từ 1, 2 con chó, giờ Hội đã nuôi hơn 100 chú chó. Kinh phí tự các thành viên góp vào.
Lê Hiền