Hai chị em tôi mất ăn, mất ngủ, già đi chục tuổi và chạy ngoài đường như ‘mèo hoang chó dại’ tìm Bin. Tôi với em tôi chạy đi kiếm nó cả buổi tối hôm đó.

Thường vào mỗi buổi chiều, mẹ hay thả cho Bin đi vệ sinh với lại đi qua nhà hàng xóm chơi. Tính Bin rất sợ mưa. Nó có thể đánh hơi mùi mưa trước mấy tiếng. Thế là chiều thứ 7, vừa thả cho Bin đi chơi một lúc, Bin biết trời sắp mưa nên trốn luôn.
Hai chị em tôi mất ăn, mất ngủ, già đi chục tuổi và chạy ngoài đường như ‘mèo hoang chó dại’ tìm Bin. Tôi với em chạy đi kiếm nó cả buổi tối hôm đó. Chúng tôi đi mấy đường hay chở Bin đi chơi với những đường gần nhà nhưng không thấy.
Qua hôm sau là Chủ nhật, chúng tôi lại chạy lên mấy lò mổ chó và gọi cho cò tìm chó nhưng vẫn không thấy Bin. Hễ ai kêu thấy nó ở đâu là chúng tôi cũng chạy đi tìm nhưng tất cả đều vô vọng.

Những đêm này đều là những đêm mất ngủ, nhức đầu lắm. Có buồn ngủ cũng không chợp mắt được. Qua sáng thứ 2, khi tôi đang đi in tờ rơi tìm chó lạc thì có 1 chị gọi điện báo là nó đang trên đường Tú Xương – Trần Quốc Thảo (Quận 3).
Chị đó nói: "Chị muốn giữ lại dùm cho em nhưng nó không cho chị lại gần. Cứ sáp đến gần là nó bỏ chạy. Chị có quăng cho mấy miếng thịt để ăn và thấy nó bị thương ở chân. Chắc không đi được xa đâu. Em lên liền đi em".
Thế là 2 chị em lập tức phi lên khu vực này nhưng đi hoài không thấy. Đến 2h chiều hai chị em mới về. Hoảng quá, chúng tôi còn tìm chỗ xem bói để xem.
Khoảng 5h chiều hôm đó, lại có người nhắn tin thấy Bin trên đường Điện Biên Phủ, gần khúc làm visa Hàn. Họ cũng cũng nói y chang như cái chị lúc sáng nói, là chân Bin bị thương nên đi chậm lắm.
Thế là 2 chị em phi lên. Mấy người khu đó đều bảo biết Bin đi lạc 2 ngày nay rồi nhưng nó dữ lắm, không ai gần được. Đúng là Bin của chúng tôi rồi, vì Bin chỉ có người nhà và hàng xóm thân quen lắm mới dễ gần, còn người lạ thì dữ lắm.

Thế là 2 chị em xin cho dán tờ rơi nhắn người xung quanh thấy thì gọi liền. Sau đó tôi còn nhắn cho chị lúc sáng, báo là nó đang trên đường Điện Biên Phủ, chị có đi đâu gần đấy để ý giúp em nha. Chị ấy nhận được tin nhắn của tôi cũng xót cho nó, thế là cũng phi ra đường tìm giúp.
Về sau có thêm mẹ và em tôi lên tìm kiếm khu vực này, tổng cộng 4 người đi kiếm lòng vòng quanh khúc Điện Biên Phủ quận 3, vừa đi vừa gọi tên mà tuyệt nhiên không thấy. Đến 10h đêm, chúng tôi lại đi về. 4h sáng thứ 3, tôi lại kêu nhỏ em dậy đi kiếm thêm lần nữa, vì giờ đó đường vắng dễ tìm nó hơn. Tụi tôi chạy đi chạy lại 3 vòng đường Điện Biên Phủ thì gặp Bin đang đứng gần trong bụi cây.
Nhỏ em xuống xe, chạy tới kêu ầm ĩ tên nó nhưng Bin hoảng quá bỏ chạy. Thế là nhỏ em chạy theo kêu tên nó rồi tháo khẩu trang, nón bảo hiểm. Bấy giờ, Bin mới nhận ra người quen. Nó mừng và rên lên như khóc. Nhỏ em gọi về báo mà trong điện thoại toàn nghe tiếng nó rên rõ to.
Bây giờ Bin bị lừ đừ, kiểu mệt mỏi lắm sau nhiều ngày lang thang. Chân Bin đi nhiều quá bị rộp và ngay mông có 1 vết thương to lắm luôn. Nhưng dù sao, Bin cũng đã về nhà được rồi! Hú hồn hú vía.
PV (Sưu tầm)