Người tính không bằng trời tính. Cuối cùng thì 2 bé cũng rời xa Lilly khi còn chưa kịp bú sữa. Có bé còn chưa kịp mở mắt, có em còn chưa kịp thở...

TP. HCM một ngày trời yên ả. Sự tĩnh lặng trong màn đêm hoà quyện cùng bao nhiêu giấc ngủ... Nhưng mình thì vẫn thức.
Đã 3 ngày trôi qua, hình ảnh Lilly lúc sinh con một mình phải tự lo tất cả, không nhờ cậy được sự trợ giúp của ai, càng khiến mình thêm dằn vặt. Dằn vặt vì đã không ở bên con lúc con cần mình nhất. Để bây giờ càng nghĩ càng buồn.
Những ngày tháng qua, mình luôn trông mong sự ra đời của 2 bé, từ lúc siêu âm đến lúc sinh. Chỉ mong được gặp các con với một sức khoẻ thật tốt, bằng tất cả sự chuẩn bị. Chỉ cần có biểu hiện là đem đi mổ liền.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối cùng thì 2 bé cũng rời xa Lilly khi còn chưa kịp bú sữa. Có bé còn chưa kịp mở mắt, có em còn chưa kịp thở...
Thực sự lúc ấy rối, rất rối. Nhìn thấy một bé mất nằm bên cạnh, còn một bé chưa cắt rốn, không biết phải làm gì ngoài việc chạy thật nhanh kiếm thú y giữa trời mưa. Mong đem cả 3 mẹ con tới thật nhanh, mong cứu được bé còn lại.
Không hiểu sao hôm ấy quãng đường tới thú y sao xa quá, chạy hoài không thấy tới. Mặc dù trời Sài Gòn lúc ấy mưa rất mưa, nhưng trong lòng mình lại nóng càng thêm nóng.

Tới nơi, bác sĩ cứu bé còn lại với tia hy vọng cuối cùng rằng tỉ lệ sống thấp. Lúc em thở và kêu thành tiếng là lúc bản thân mình nhẹ nhõm nhất. Chỉ mong đem về nhà thật nhanh để sưởi ấm cho mẹ con. Nhưng đêm hôm ấy, từ lúc sinh ra bé không hề bú sữa mẹ. Sức bé đã yếu thêm yếu. Mình thức cả đêm để mớm sữa cho con, ngủ gật gù, giật mình dậy xem 2 mẹ con thế nào. Đến cả ngủ còn mơ thấy bé bú sữa mẹ rất ngoan. Nhưng đó chỉ là giấc mơ...
Sáng mình dậy sớm thật sớm để chuẩn bị đem con đi thú y. Quãng đường hơn 50 cây số cả đi cả về để đem con đi khâu lại vết thương. Chỉ sợ con không chịu được dọc đường, nên mình chỉ mong chạy thật nhanh tới đấy mà không để ý xe cộ, để té xe nát hết . Nhưng không sao. Mình chỉ mong con khoẻ lại là mừng rồi.
Nhưng cô chú à, sức con chỉ tới đó thôi. Con đã cố gắng rồi. Con yếu quá. Chỉ mong mẹ Lilly của con khoẻ mạnh thôi. Con đã ra đi vào chiều hôm ấy....
Khóc thật nhiều, có khóc bao nhiêu đi nữa, có buồn bao nhiêu đi nữa con cũng không thở nữa...
Chỉ biết rằng hôm ấy Lilly kiếm con cào khắp nơi. Lilly “ngây thơ" còn chưa biết mình có bầu, còn chạy nhảy khắp nơi tới sát ngày sinh, còn không biết tiếng con kêu đó là tiếng con của mình, cho tới khi không còn thấy con nữa..., thì lúc ấy Lilly đã bắt đầu kêu khắp phòng để tìm con.
Chẳng biết nói như thế nào, chẳng biết diễn tả ra sao cho Lilly hiểu rằng con mình đã mất, để cho Lilly chấp nhận....
Tới bây giờ Lilly vẫn nằm góc tủ, góc tối nhất, góc mà Lilly chưa bao giờ nằm, và bỏ ăn.
Biết rằng chỉ là thú cưng, nhiều người bảo chỉ là em cún thôi mà. Nhưng ai nuôi chúng mới hiểu được rằng, nó như là một thành viên trong gia đình. Cuộc sống của nó gắn liền với mình. Từ những lúc sinh viên nghèo đói chúng cũng không bỏ mình.
Và giờ chỉ mong rằng có NẾU NHƯ....
Hải Lý