Rằng, nó rất sợ một mình. Trước giờ nuôi nhiều chó mèo, quấn chủ cũng nhiều, nhưng chưa đứa nào quấn như nó. Đi một bước theo một bước, nghĩa đen luôn.

Nuôi nó được 3 ngày, hiểu ra thật nhiều điều về nó. Rằng nó rất hiếu động. Chạy nhảy đập phá cả đêm. Thích nhất là vần vò cắn tóc mình. Mái tóc mà mình tự hào và nâng niu, bị nó cắn tả tơi như cái chổi.

Rằng nó không thích ăn canin. 3 ngày chỉ ăn hết một tô nhỏ. Phomai cũng chỉ ăn được 1/3 cái một lần. Thật thua xa lũ lợn ở nhà. Mai phải đi mua gà về luộc cho nó ăn.

Rằng sức khoẻ nó không tốt lắm. Sang ngày thứ 2, mình phát hiện ra nó bị giun sán nặng, vội vàng đi mua thuốc về tẩy giun cho nó. Thuốc đắng khiến nó phun phì phì, ói khắp phòng. Thật mong nó sớm khoẻ mạnh béo tốt.
Rằng tuy hiếu động, nghịch ngợm, nhưng nó rất lành. Đè ra cho uống thuốc, cắt móng chân, vần vò kiểu gì cũng không phản kháng. Trộm vía!

Rằng, nó rất sợ một mình. Trước giờ nuôi nhiều chó mèo, quấn chủ cũng nhiều, nhưng chưa đứa nào quấn như nó. Đi một bước theo một bước, nghĩa đen luôn. Ba ngày ở với mình, là ba ngày nó quấn chân mình như một cái bóng. Nếu vô tình quên nó ở trong phòng mà đóng cửa lại, nó sẽ gào ầm ĩ.

Những lúc ở cạnh nhau, đôi khi nó sẽ nằm im mà nhìn mình thật lâu, thật lâu. Thậm chí thật khó để chụp được một kiểu ảnh của nó, vì nó dính chặt lấy mình như sam. Mỗi đêm đi ngủ, sau khi quậy chán, nó sẽ chui vào trong chăn cùng mình và ngủ thật say. Thậm chí ngay cả khi mình viết những dòng này, nó cùng nằm sát mình, chăm chú nhìn theo tay mình đánh máy trên bàn phím.
Quấn quýt đến vậy, quả là một đứa trẻ kỳ lạ! Nó tên là Bạch Tuyết!
Lê Bảo Châm